Dây thừng trói chặt cơ thể bạch tuộc mỹ nhân, y siết chặt,
quái vật ngã đánh “rầm” một tiếng xuống mặt băng.
Thừa kịp quái vật còn đang đau đớn co giật, Vạn Nhân giơ
tay chém xuống, một con dao thép đâm thẳng vào trái tim của quái
vật, sau đó y vội vã áp miệng vào vết thương đang tuôn máu của
nó.
Cùng lúc đó, cơ thể Thuỷ Căn cũng kéo căng ra, bởi vì đau
đớn cùng cực mà hai mắt cậu như muốn nứt toác tới nơi.
Ôm Thuỷ Căn trong lòng, Thiệu đương nhiên cảm nhận được
sự khác thường từ cơ thể cậu. Hắn dồn hết linh lực vào hai tay, cố
sức lột chiến bào trên người Thuỷ Căn ra, ngưu đầu thú kia một lần
nữa lại lóe ra ánh sáng xanh thẳm.
Thiệu vẫn cố chịu đựng, ngay tại thời điểm dây buộc bằng
kim loại của bộ giáp bị kéo đứt, hắn phun một ngụm máu tươi lên
ngưu đầu trấn tà thú.
Đôi mắt ngưu quỷ dị cuối cùng cũng khép lại, và khôi giáp
trên người Thuỷ Căn bỗng chốc cũng rơi xuống.
“Đừng…” Quái vật bị dao găm ghim chặt trên mặt băng đã
không còn sức để động đậy, mặc cho Vạn Nhân hút máu mình,
nhưng vào khoảnh khắc khôi giáp bị cởi ra, dường như cảm ứng