Trong đầu hãy còn đang suy tính thì tay cậu đã hành động
trước rồi, Thuỷ Căn hét lên với Vạn Nhân phía dưới: “Nhanh! Nổ
súng vào ta đi… Á, không phải, là bắn tên!”
Nghe thấy thế, Vạn Nhân chau mày, Thuỷ Căn cuống quít:
“Nhanh lên nào, không là ông nội ngươi sẽ bị bạch tuộc ăn tươi đó!
Tìm chỗ nào không chết người mà bắn ý!”
Tiến sĩ Vạn đã hiểu ý cậu. Y tiện tay gỡ một cây nỏ xuống từ
trên mình ngựa, ngắm về phía Thuỷ Căn đang bị túm lơ lửng giữa
không trung.
Đúng lúc ấy, một bàn tay giật lấy nỏ trong tay y.
“Để ta…” Thanh Hà vương lạnh lùng nói.
Vạn Nhân cũng không thèm tranh; mặc dù Thanh Hà vương
kiếp trước là cái thằng vô công rồi nghề, cả ngày chỉ biết cướp bóc
đập phá, nhưng luận về giương cung bắn tên, hắn cũng là thiện xạ.
Ở phương diện này, y không bằng hắn thật, nếu bắn không chuẩn,
khó mà đảm bảo là Thuỷ Căn sẽ không gặp nguy hiểm nào, việc này
cứ để hắn làm thì hơn, phần thắng sẽ nhiều hơn một chút.
Thiệu cầm nỏ lên rồi kéo căng dây, vững vàng nhắm ngay
cái mông Thuỷ Căn
(anh BT mới ngắm chỗ đó =)))
, nhưng lại rề rà
chưa chịu buông dây ngay.