Sau đó, chứng cứ bất lợi với Phùng cục trưởng cứ mọc lên
như nấm sau mưa. Tham ô, nhận hối lộ, móc ngoặc với hàng loạt
nhân viên công chức làm ô dù cho tội phạm, vân vân và vân vân…
Mà cái chết của Trương Đại Phúc cũng có nhiều điểm đáng
ngờ. Rất có thể là do Phùng cục trưởng đã biến mất, nhân chứng
mới nhao nhao lên kể rằng, trước khi mất tích, Trương Đại Phúc bị
người ta bắt ép lôi lên một xe bánh mì, kể cả mấy dân công bị làm
tế phẩm mà bỏ mạng ở cổ mộ kia nữa, cũng có người nhìn thấy bọn
họ bị túm lên xe tải, chứ không phải như cảnh sát suy luận là đã
mang theo cổ vật bỏ trốn.
Mọi bằng chứng của vụ trộm mộ khi đó dường như đều chỉ
thẳng vào Phùng cục trưởng và Đới Bằng.
Còn Thuỷ Căn hẳn là người vô tội bị cuốn vào làm vật hy
sinh như lời cậu khai hồi đó. Về mấy lời kể lể về ma quỷ ấy, không
loại trừ khả năng là khi thấy Phùng cục trưởng giết người, tinh thần
đã chịu kích thích quá mạnh mà sinh ra ảo giác.
Tất cả dường như đều đã rõ ràng, Phùng cục trưởng là chủ
mưu đứng đằng sau hàng loạt vụ án ghê rợn, hắn cấu kết với con
trai chủ tịch huyện để ăn trộm cổ vật, sau đó mưu toan giết người
diệt khẩu, rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu Ngô Thuỷ Căn.