Và dưới sự thẩm vấn của cảnh sát hình sự, cuối cùng thì Đới
Bằng cũng khóc lóc khai ra hết lúc đó hắn làm theo mưu kế của
Phùng cục trưởng, bắt bọn Thuỷ Căn lên xe ra sao, rồi mấy người
kia bị Phùng cục trưởng hại chết thế nào. Về cơ bản, tất cả đều
giống hệt lời khai trước đây của Thuỷ Căn.
Đến đây, mặc dù vụ án còn có điểm chưa rõ ràng, chẳng hạn
như cách chết quỷ dị ghê rợn của mấy người nọ. Nhưng căn cứ theo
nguyên tắc “nghi tội tòng vô”
(không chứng minh được rằng có tội,
tức là vô tội)
, Thuỷ Căn được phóng thích.
Là nghi phạm quan trọng, Đới Bằng vẫn bị giải vào nhà giam
Quân Sơn, đợi vụ án mở rộng thêm.
Bà góa Trương khi nghe tin, vui mừng quá đỗi. Khi thấy vẻ
mặt ngơ ngẩn ngây dại của con mình, bà quả phụ đau lòng khóc òa
lên. Thế nhưng nhân viên nhà giam nói với bà rằng, bởi vì bị oan,
nên Thủy Căn sẽ nhận được một khoản tiền bồi thường chừng ba
mươi ngàn.
Bà góa Trương duỗi ngón tay tính toán, cho dù có đi làm
công hai năm, cũng chẳng tích cóp được đến ba mươi ngàn tệ. Cho
nên một năm này trong nhà giam xem ra vẫn hời chán.
Cuộc sống dường như đã trở lại như trước, cậu thoát khỏi
nghi án giết người, lấy lại tự do; mẹ đưa cậu về ngôi làng quen