Thuỷ Căn chỉ liếc mắt một cái, hứng thú rã rời, chuyển ánh nhìn về
phía màn hình TV, uể oải nói: “Mẹ, con không xem đâu!”
Bà góa Trương tức giận mắng cậu một trận té tát.
Cuộc sống ấy mà, vốn nên là như thế này. Đây là tình trạng
lý tưởng mà trước kia Thuỷ Căn vẫn ngày nhớ đêm mong.
Thế nhưng vì sao cậu mấy lần đều mơ thấy những chuyện
từng trải qua ở thôn Bốc Vu, ở Huyền Không động…
Tại sao khi nhìn người ấy vừa to tiếng mắng mình vừa ra sức
cứu mình, cậu lại không khỏi bật cười thành tiếng, tại sao khi nhìn
thấy lão quỷ nghìn năm chết tiệt kia cứ biến mất dần trong cảnh
mộng, cậu lại nghẹn ngào khóc tỉnh?
Gối bị nước mắt thấm ướt một mảng, cảm giác ướt lạnh trên
mặt thấm vào tậy đáy lòng, cho dù có quấn chăn quanh người thật
chặt cùng chẳng thể ngăn lại được.
Sau đó là trằn trọc khó ngủ, một mình ngơ ngác nhìn chằm
chằm bóng cây trên cửa sổ mãi cho đến bình minh…
Lại một lần nữa khóc mà tỉnh lại từ trong giấc mộng, Thuỷ
Căn không thể chịu được nổi nữa. Ngày hôm sau khi trời còn chưa
sáng, cậu đã thức dậy, cầm một ít tiền và giấy tờ của mình, đạp xe
đến nhà tù Quân Sơn, nơi đang giam giữ Đới Bằng.