thuộc; bạn học thân thiết và hàng xóm láng giềng tới tấp đến nhà
hỏi thăm.
Về đến nhà, bà góa Trương mở tiệc, đốt vài tràng pháo,
nhận được không ít tiền mừng, khiến bá góa Trương vui mừng khôn
xiết, cuối cùng cũng được nở mày nở mặt trước mặt các bà con xóm
giềng đã từng hiểu lầm hai mẹ con bà.
(Skye: bé Căn ra tù mà cứ
như thể cưới vợ ý =.=)
Song, giữa bầu không khí náo nhiệt ấy, giữa những vụn giấy
hồng bay phấp phới kia, chẳng ai chú ý tới vẻ mặt đờ đẫn của Thuỷ
Căn.
Từ đó về sau, mọi thứ trở lại với sự yên bình vốn có. Mỗi
ngày mở mắt ra, mẹ đã nấu xong bữa cơm nóng hôi hổi chờ cậu ăn.
Không có ác linh, không có thiêu thân khổng lồ, không có oán
chương dưới nước và những thứ loạn thất bát tao như thế.
Hai ngày trước, mẹ còn lầm bầm rằng, nhân lúc trong tay
còn ít tiền để không, nhanh chóng thu xếp việc cưới xin, tranh thủ
kết hôn rồi sinh lấy một đứa, tống khứ hết vận xui ấy đi cho xong.
Thậm chí có một hôm, mẹ còn cầm về một bức ảnh, cô gái
trong ảnh rất xinh, đôi mắt to to, hai má hồng hồng, nhoẻn miệng
cười hé ra hàm răng trắng sáng, đúng kiểu Thuỷ Căn thích. Nhưng