khó chịu hỏi, Ngô Thuỷ Căn cậu tới đây có phải là để chế giễu hắn
không.
Chuyến đi đến nhà giam này chẳng những không thể khiến
lòng cậu an tĩnh trở lại, mà ngược lại, nó thậm chí còn khiến trái tim
cậu như bị ném lên bếp lò, rồi trở mặt lên xuống như một miếng thịt
nướng. Không đợi Đới Bằng ăn xong thịt bò kho tương, Thuỷ Căn đã
đứng dậy muốn về.
Ngay khi cậu vừa xoay người định bụng rời đi, từ phía sau
vang lên một giọng nói chẳng nặng chẳng nhẹ: “Nếu có thêm Thiêu
Đao Tử thì tốt rồi!”
Thân mình Thuỷ Căn cứng đờ, đồng tử co lại.
Thiêu Đao Tử không phải loại rượu thường thấy ở nơi họ
sống, Đới công tử thích cách sống phô trương lãng phí không đời
nào lại uống qua rượu Thiêu Đao Tử. Thế nhưng Thiệu đã từng
uống, ngay trên núi Đại Hưng An, hắn uống Thiêu Đao Tử mà Tô
Bất Đạt ủ, nhìn cậu cười ha ha, tiếng cười sang sảng kia như còn
vang vọng bên tai.
Đang ăn ngon lành, Đới Bằng tự dưng lại thấy Thuỷ Căn run
run xoay người, hai mắt rưng rưng nhìn hắn, thịt bò nhai trong
miệng tí nữa thì nghẹn.