“Mi… mi vừa nói gì?” Thuỷ Căn nín thở hỏi.
“Ta có nói gì đâu?” Đới Bằng không hiểu.
Thuỷ Căn bổ nhào tới, chồm qua mặt bàn túm cổ áo Đới
Bằng, hét lên: “Rõ ràng ngươi vừa mới nói! Ngươi bảo nếu có Thiêu
Đao Tử thì tốt mà!”
Cai ngục ở gần đó lập tức đi tới tách hai người ra. Đới Bằng
hết sức căm tức, nhất quyết cho rằng Thuỷ Căn tới là để chơi đểu
mình, hắn bèn nói với cai ngục: “Báo cáo đồng chí cảnh sát, người
này không phải là thân thích của ta, lần tới hắn trở lại, ta không gặp
hắn có được không?”
Cuối cùng, sau khi bị mắng cho một trận, Thủy Căn bị đuổi
ra khỏi trại tạm giam Quân Sơn.
Thác Bạt Thiệu không biến mất, chắc chắn hắn đang ở ngay
trong cơ thể Đới Bằng, nhưng cậu tới rồi mà, vì sao hắn lại không
ra? Đúng rồi, không phải là hắn không muốn ra, mà là trong hầm
băng dưới mặt đất, linh lực của hắn đã bị tổn hao quá nhiều, chỉ sợ
là lực bất tòng tâm. Nếu ở trong đó, ít nhất cậu còn có thể giúp hắn
dụ oán linh tới để bồi bổ thân thể…
Cậu ngây ngốc nhìn cửa nhà giam một lúc lâu, rồi đến xe
đạp cũng chẳng buồn lấy, cậu lết từng bước một xuống Quân sơn.