khác gắt gao ôm vào.
Thuỷ Căn vốn không hề có ý định xuống tay, con dao phay
kia cũng chỉ đặt hờ trên cổ ông chủ vậy thôi, chứ chắc chắn là
không dám dùng sức đâu. Không hề phòng bị, cậu có muốn thoát
cũng chẳng giãy ra được.
“Rất xin lỗi ông chủ, thần kinh của em họ tôi không được tốt
lắm, người nhà không cẩn thận để nó chạy đến đây, thật là có lỗi!”
Một giọng nói ôn hoà hiền hậu vang lên bên tai Thuỷ Căn.
Nghe thấy thế, trái tim cậu nặng trĩu cả xuống. Quay đầu lại nhìn,
người đang giữ chặt lấy cậu chính là Vạn Nhân lúc trước đã lủi
nhanh như thỏ.
Lúc này, y đang đeo một đôi kính gọng vàng, rất ra dáng học
giả hào hoa phong nhã. Y giải thích với ông chủ cửa hàng bằng vẻ
mặt áy náy, nhưng hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài văn nhược của
y chính là sức mạnh đang ghìm chặt lấy Thuỷ Căn.
Sau khi nói xong, không để ý tới ông chủ tiệm đang hùng hổ
chửi bới, tiến sĩ Vạn cắp Thuỷ Căn đi, tống vào một chiếc xe con
hãng Buick.
“Buông ta ra! Ai cứu mạng với! Tôi không biết y, đây là bắt
cóc!”