Các cô dì chú bác đang mua đồ nhìn cậu bằng ánh mắt
thương hại: bác nói xem thằng nhỏ mới tí tuổi đã bị thần kinh rồi?
Trong nhà cũng chẳng để ý gì cả, để nó chạy đến đây, thật là nguy
hiểm mà!
Sau khi lên xe, Vạn Nhân khoá cửa xe lại. Chẳng buồn để ý
gì tới Thuỷ Căn, y nhấn ga phóng ra khỏi chợ. Tới một mảnh rừng
vắng vẻ, Vạn Nhân dừng xe.
Trong khoảng thời gian ấy, Thuỷ Căn không nói một lời nào.
Cậu biết mình so với Vạn Nhân thì chẳng khác nào tay so với chân,
gây lộn không hơn được người ta thì ngoan ngoãn dừng lại đi thì
hơn.
Mặt khác, sau khi tỉnh táo lại, cậu cũng hiểu hành động vừa
rồi của mình rất không ổn, hoàn toàn không cân nhắc tới hậu quả
của việc làm như vậy, có khác nào một người điên.
Nếu cậu lại vào tù, người khác thì không nói làm gì, nhưng
mẹ cậu chắc chắn sẽ là người đầu tiên phát điên mất.
Khi Vạn Nhân dừng xe lại mỉm cười nhìn cậu, Thuỷ Căn cũng
không nói gì cả, chỉ cắn môi nhìn Vạn Nhân.
Cách một thấu kính, Tiến sĩ Vạn mỉm cười nhìn chằm chằm
đôi môi bị cắn đến trắng bệch của Thủy Căn, rồi lại ngắm nghía mấy