lọn tóc lông cừu đang có xu hướng trở lại thành tổ quạ của bé con,
trong đầu tự động đặt cậu bên cạnh vị đại vương tử anh tuấn trầm
tĩnh của kiếp trước.
Nhìn một hồi lâu, y mới nhận ra không ngờ mình cũng nghĩ
những chuyện buồn chán như thế trong đầu, so làm sao được mà
so!
Đúng là một thằng nhóc ngốc nghếch, Vạn Nhân y khinh
thường chẳng thèm nhìn, nhưng không biết vì sao y lại thích được
ngay kẻ ngốc này mới lạ. Đáng tiếc kẻ ngốc vẫn chỉ là kẻ ngốc, hết
lần này tới lần khác chỉ một lòng một dạ yêu thương hạng người vô
năng như Thác Bạt Thiệu kia.
Nhưng không sao cả, vật cản này sẽ sớm bị dọn dẹp sạch sẽ
thôi. Một khi Vạn Nhân y đã muốn, thì cho dù có cách mấy đời y
cũng nhất định sẽ nắm chắc trong lòng bàn tay.
“Cuộc gọi của Phùng cục trưởng thật ra là do ngươi làm phải
không?” Chịu không nổi ánh mắt lưu manh của Vạn Nhân nữa, cuối
cùng Thủy Căn đành mở miệng hỏi.
Vạn Nhân thờ ơ gật đầu: “May mà, trước khi cứu họ Phùng
ra, ta đã moi được một khoản tiền từ hắn, rồi lợi dụng âm thanh để
làm nhiễu sóng điện não người nghe, khiến họ tưởng lầm là tiếng
Phùng cục trưởng. Có điều, làm thế rất hao tổn linh lực, không nên