dùng thường xuyên, nhưng để rửa sạch tội cho Tự nhi của ta, cho
dù thịt nát xương tan ta cũng cam tâm tình nguyện!”
Khi nói những lời này, miệng Vạn Nhân đã dán sát đến bên
tai Thuỷ Căn.
Ta thao! Mấy lời không biết xấu hổ như vậy mà làm sao y có
thể nói ra tự nhiên đến thế hả giời? So với Thiệu thô bạo quái tính
quái nết, tiến sĩ Vạn có thể coi là chuyên gia tán tỉnh.
“Hừ, đừng có mong ta sẽ cảm ơn ngươi! Đới Bằng không thể
thoát thân hẳn cũng là kiệt tác của ngươi đi!”
Vạn Nhân chớp chớp mắt một cách vô tội: “Bao nhiêu người
chết như thế cơ mà, gì thì gì cũng phải có người đứng ra nhận tội
chứ! Nếu Phùng cục trưởng đã chết, vậy cũng chỉ còn có hắn thôi,
huống chi hắn có bị bắt cũng không thể coi là oan uổng đâu!”
Chỉ một câu nói thôi đã làm Thuỷ Căn đứng hình. Đúng vậy,
mặc dù khi đó Thiệu đang trong trạng thái oán linh hồ đồ, nhưng
hắn đã giết mấy mạng người cũng là sự thật không thể chối cãi…
Đúng lúc này, Vạn Nhân đột nhiên hạ lưng ghế của Thuỷ Căn
xuống. Không kịp phòng bị, thoáng cái Thủy Căn đã nằm ngay đơ
ra. Vạn Nhân xoay người đè lên trên, cặp mắt kính gọng vàng nguỵ