Chương 72
.
Vừa nghe thấy thế, Thủy Căn đầu tiên là co mông lại theo
phản xạ, và sau đó là cố đẩy Vạn Nhân ra.
Làm sao mà trả khoản nợ cho vay nặng lãi này được chứ?
Chỉ trong nháy mắt, cả quần ngoài lẫn quần đùi hoa của bạn
nông dân công đều đã bị vứt ra ghế sau xe.
Chẳng biết chuyên ngành của Vạn Nhân ở đại học có phải là
lưu manh phạm tội học không, mà mấy ngón tay phối hợp với đầu
lưỡi quá xá là lưu manh.
Sau mấy hiệp, dù không cam lòng, nhưng cậu cũng bị khiêu
khích đến nỗi có cảm giác luôn. Hai tay Thủy Căn bị giữ chặt ở sau
lưng, cửa sau bị ép phải mở rộng ra, hai đùi gác lên hai bên ghế
dựa, chỉ cần Vạn Nhân cử động thắt lưng một phát, là cái khoan sắt
kia sẽ xuyên vào ngay.
Vạn Nhân nhìn con dê con đang đợi bị làm thịt dưới thân, hô
hấp càng lúc càng nặng nề, y hung hăng cắn một phát lên bắp đùi
non mềm của Thuỷ Căn. Răng nanh cắm vào cái chỗ mẫn cảm như
vậy làm Thuỷ Căn đau đến nỗi phải kêu lên một tiếng “ai ya”.