Giữa rừng cây vắng vẻ thế này, quả thực là kêu trời trời
không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Thiệu không bao giờ có thể
giáng xuống như thiên thần để giải cứu cho cậu như lần trước nữa
rồi.
Thuỷ Căn nhắm mắt lại, tự an ủi bản thân, mình là một
thằng đàn ông chứ phải đàn bà con gái đâu, đấy là cái nơi thải ra
thứ bẩn nhất cơ mà! Ta đánh không lại ngươi, bị chà đạp cũng
không đến nỗi bẽ mặt lắm!
Tuy cậu nghĩ như vậy, nhưng con mắt vẫn không cẩn thận
liếc phải cái thứ đồ chơi nóng rực kia của Vạn Nhân, tiếng lòng oán
hận gào thét: mịa nó, Thác Bạt Thiệu! Lão tử bị hại ra nông nỗi này
mà cũng chẳng trông mong được gì ở ngươi cả!
Ngay khi Thuỷ Căn tuyệt vọng chờ đợi giây phút cái khoan
sắt xuyên thịt, bất thình lình, Vạn Nhân biến sắc, cơ thể giật mạnh
ra đằng sau, gáy đập vào trần xe “rầm” một tiếng.
Điều đó quả thực khiến Thuỷ Căn càng thêm hoảng sợ. Nên
biết rằng mặc dù đã đầu thai chuyển kiếp, nhưng tiến sĩ Vạn vẫn
luôn giữ vững phong phạm tuyệt thế giai nhân của kiếp trước. Cho
dù giết người cướp của cũng vẫn bình tĩnh như thường, không đời
nào y lại luống cuống tay chân, mất phương hướng trong lúc thực
hiện hành vi phạm tội cấp thấp như vầy.