“Không… không phải, ngài là người địa cầu đấy chứ?” Tiểu
Căn Nhi thử hỏi.
Vạn Nhân hít sâu một hơi, nhắm mắt lại thử kìm nén dòng
máu đang sôi sục trong cơ thể. Cùng với sự lắng xuống của dục
vọng đang xao động, nam căn bị biến dị cũng chậm rãi trở lại như
cũ, héo rút lại rồi uể oải rũ xuống.
“Máu có vấn đề…” Vạn Nhân nghiến răng phun ra một câu
như vậy, có điều Thuỷ Căn không hiểu.
Lúc trước, vì thèm muốn linh lực của Dát Tiên, trong hầm
băng, y đã hút máu Dát Tiên. Anh bạn cứ tưởng rằng thế là đã kéo
được trâu về nhà, nhưng không ngờ linh huyết cũng để lại di chứng.
Vừa nãy, Vạn Nhân mới phát hiện ra rằng lúc dục vọng bắt đầu dâng
lên thì cũng là lúc máu trong huyết quản lập tức sôi sục, từng tế bào
như đang kêu gào, và sau đó chính là cảnh ban nãy.
Cũng chả biết đây có phải là lời nguyền thâm độc của Dát
Tiên dành cho kẻ đã giết hắn không?
Biết cái thứ lưu manh của Vạn Nhân bị trúng
khẩn cô chú
(lời
chú Đường Tăng dùng để khống chế Tôn Ngộ Không)
, đang như
cọng hành bị dội nước, Thủy Căn thẳng sống lưng lên ngay tắp lự,
hả hê cười trên nỗi đau của Vạn Nhân: “Đừng nói là cuối cùng ngươi
sẽ hoàn toàn biến thành một con cá mực luôn đấy nhá?”