Từ nãy đến giờ, sắc mặt Vạn Nhân đến là khó coi. Y cứ
tưởng mình có thể hoàn thành tâm nguyện, không ngờ lại xảy biến
hoá quỷ dị đến thế, độ uể oải này chắc chỉ có bệnh liệt dương mới
có thể sánh bằng mất thôi.
Tuy nhiên, nghe xong lời nhục mạ của Thủy Căn, y lại không
để bụng tí nào mà chỉ mỉm cười: “Yên tâm đi, trước khi đó, cho dù
có biến thành mấy cái đi chăng nữa, ta cũng nhất định phải thượng
ngươi một lần, ngược lại, ngươi mới phải luyện co giãn phía dưới
nhiều đi.”
Tượng tượng ra cái cảnh
‘nhị xà nhập động’
, Thuỷ Căn sợ
đến mặt cắt không còn hột máu.
Trừng trị Thuỷ Căn xong, tiến sĩ Vạn xoay người trở về ghế
lái xe, ngón tay gõ gõ vô lăng, không biết y lại đang tính toán cái gì
nữa.
Liếc mắt nhìn Thuỷ Căn còn đang thộn mặt ra với cái mông
trần trụi, y mím chặt môi, nói bằng giọng cứng ngắc: “Mặc quần
vào!”
Thuỷ Căn lúc này mới ngại ngùng dời tầm mắt khỏi hạ thân
của Vạn Nhân, túm quần lại, luống cuống mặc vào.