Nhưng khi nhìn xuống theo ánh mắt Vạn Nhân, cho dù bị
kẹp chặt trên ghế, Thuỷ Căn vẫn sợ đến mức giật bắn ra đằng sau.
Cái thứ đó của Vạn Nhân đang
nhúc nhích
, có nói là nhúc
nhích cũng tuyệt đối không hề phóng đại tí nào, mức độ linh hoạt
uyển chuyển của nó đã vượt quá giới hạn của người bình thường.
Hơn thế nữa, từ một cái, nó lại chậm rãi tách ra thành hai cái nhúc
nhích, ngửa cái đầu bự chảng lên như rắn độc ngày kinh
chập
(1)
xuất động, hình dạng của nó nom lại giống như… giống như
xúc tua của oán chương ấy.
Không thể trách Vạn Nhân không được đàn ông cho lắm, bất
cứ ai đang ở lúc hưng phấn muốn thượng mã, lại thấy lão nhị ở đó
chơi trò tổ hợp twins cũng đều sợ hãi cả thôi!
Đây là một vấn đề trọng đại, cho dù đang lúc hừng hực khí
thế, tiến sĩ Vạn cũng lập tức bị giội cho một gáo nước lạnh mà nguội
ngắt cả lòng. Y trừng mắt nhìn lão nhị oánh lộn với nhau bằng vẻ
mặt âm trầm.
Thuỷ Căn nhìn thấy mà cũng choáng váng. Quên béng luôn
mông đùi đang trần trụi với thiên nhiên, cậu cứ nhìn chằm chằm vào
nó, con ngươi thiếu chút nữa lọt tròng.