Xuống Quân sơn rồi, đi một hồi lâu, ngang qua một cái chợ
nhỏ, Thuỷ Căn đứng khựng lại, nhìn túi tiền dắt trên người đám
người buôn bán đến xuất thần.
Đới Bằng bị phân đến đội lao động cải tạo của tội phạm
nghiêm trọng.
Nếu ra tay nhẹ quá, phỏng chừng không thể được phân đến
cùng một chỗ với hắn, mà nặng quá thì cũng không được, ngộ nhỡ
chết người thì làm sao!
Sau khi cân nhắc, Thủy Căn móc hai chục tệ trong túi ra, tới
một tiệm kim khí nhỏ mua một con dao phay. Sờ thử lưỡi dao, rồi
cậu kề con dao lên cổ ông chủ đang thối lại tiền thừa: “Cư… cướp
đây, lấy hết tiền trong cửa hàng của các ngươi… mịa nó ra đây!”
Ông chủ run rẩy, ban ngày ban mặt mà có người chán sống
dám ăn cướp giữa phiên chợ đông người qua lại thế này!
Một bà khách đứng bên kinh sợ la lên bài hãi, lập tức thu hút
mọi ánh nhìn của những người xung quanh đổ cả về đó.
Có người phản ứng nhanh, lấy di động ra chuẩn bị gọi 110
báo cảnh sát liền.
Ngay thời điểm nghìn cân treo sợi tóc ấy, cánh tay cầm dao
của Thuỷ Căn bị ai đó nắm chặt, cơ thể cậu cũng bị một cánh tay