cũng khá lớn. Nhưng số của cải này không sung vào quốc khố, cũng
không truyền lại cho người ngoài, cùng với Thác Bạt Thiệu “tuổi trẻ
mất sớm”, nó cứ như vậy mà mất tăm mất tích.
Một vị quân vương nhìn xa trông rộng như Thác Bạt Tự có lý
nào lại không tính đến việc chi tiêu cho kiếp sau? Cho nên Vạn Nhân
cân nhắc có lẽ Thác Bạt Tự đã giấu số tiền ấy đi. Xã hội hiện đại giá
cả leo thang; khi nghiên cứu cổ văn tiến sĩ cũng không không thấy
nhắc đến chỗ tiền ấy, cứ tưởng rằng ở có thể vớ bở ở Huyền Không
tự, ai ngờ ngược lại mò không.
(xem ra anh Tự mộ 1 nơi, xác 1 nơi,
tiền 1 nơi khác =)))
Như vậy xem ra xác suất kho báu này nằm trong Thiên Trì ở
núi Trường Bạch đã tăng lên nhiều rồi.
Thuỷ Căn vừa nghe có kho báu, ý thức nông dân cá thể đã
hơi ngóc đầu dậy. Dù sợ Vạn Nhân, nhưng cậu vẫn khéo léo bày tỏ
rằng dù có thật thì chỗ tiền ấy cũng nên là của cậu, Vạn Nhân ngươi
cứ tơ tưởng đến nó như thế là không quang minh chính đại tí nào.
Từ khi phát hiện ra lão nhị phân nhánh đến giờ, ngoại trừ
một chút khiếp sợ thất thố lúc ban đầu ra, thì Vạn Nhân vẫn luôn
mang vẻ mặt tươi cười. Lúc này, nụ cười của y lại càng thêm ôn hòa
ấm áp, nhưng giọng nói thì lại như thể phun ra từ kẽ răng: “Sau khi
ta bị ngươi hại chết, bao nhiêu vàng bạc châu báu của ta hình như