Nhìn vẻ mặt buồn bã của Thuỷ Căn, Vạn Nhân dường như
cũng đã đoán ra tiểu hài tử đang nghĩ gì trong bụng. Y bèn mỉm
cười: “… Đêm nay chúng ta đến thăm vị Thanh Hà vương kia đi!”
Vạn Nhân mà lại chủ động muốn gặp Thanh Hà vương? Điều
này quả thật nằm ngoài dự đoán của Thuỷ Căn.
Khi ô tô tới nhà giam Quân Sơn, Vạn Nhân không nói với
Thuỷ Căn một lời nào, chỉ có điều, làn da trắng nõn lúc ban đầu đã
từ từ chuyển hồng, hơn thế nữa, từ những ngón tay nắm vô lăng
đang không ngừng co giật của y, có thể thấy, dường như y đang
một mực chịu đựng một nỗi đau đớn khó nhịn trong cơ thể.
Thuỷ Căn cứ tưởng rằng buổi tối gặp Đới Bằng hẳn là phải
chuẩn bị trang thiết bị kỹ thuật cao nào đấy. Cũng không biết Vạn
Nhân tính đào địa đạo hay lập kết giới nữa.
(tưởng tượng kinh quá
đấy em)
Không ngờ, Vạn Nhân chỉ tới tìm trưởng nhà giam, sau khi
hai người tán dóc một lúc như kiểu quen biết đã lâu, Vạn Nhân kín
đáo dúi một ít tiền cho trưởng nhà giam.
Vị kia ngầm hiểu ý ngay, gọi một cuộc điện thoại xuống, sắp
xếp ổn thoả mọi việc. Không cần tốn nhiều công sức, hai người
thuận lợi gặp Đới Bằng trong một phòng tiếp khách biệt lập.