cũng bị gom cả vào một chỗ rồi biến mất chẳng thấy tăm hơi. Ta đã
tra khắp những cổ thư ghi chép lại chuyện cung đình lúc đó, mà một
chữ cũng không thấy nhắc tới chỗ của nải bị tịch biên đó.”
Vạn Nhân từng được Thác Bạt Khuê vô cùng sủng ái, lại toan
tính bao nhiêu là mưu đồ như thế, soán quyền đoạt vị là việc tốn
tiền nhất, nên có thể khẳng định y đã vơ vét được không ít đâu.
Nhưng gia sản y vất vả tích góp cuối cùng lại bị Thác Bạt Tự đến
tịch thu, rồi có lẽ cũng bị đem đi cất giấu như bổng lộc của mình rồi.
Nghĩ đến việc bản thân đã từng mặt không đỏ tim không đập
mà giết người, lại còn cướp của người ta bao nhiêu là tiền như thế,
Thủy Căn nhất thời cảm thấy có hơi ngại ngùng, thầm phỉ nhổ chính
mình một trận, nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn bằng lòng với lời đề
nghị đến núi Trường Bạch của Vạn Nhân.
Mình kiếp trước cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, hết cách này
đến cách khác cứ làm tình làm tội mình và Thiệu, lần này đi núi
Trường Bạch, không biết có chim muông dã thú gì đang đợi mình
đây!
Vả lại, đã không còn Thiệu nữa, dù có là núi vàng núi bạc
cậu cũng không muốn đi. Cậu chỉ muốn đứng ở Quân sơn, đợi Thiệu
trở về một lần nữa mà thôi.