Vừa nhìn thấy Thuỷ Căn, Đới Bằng đã vội vàng muốn xoay
người lủi ra, miệng còn hô: “Báo cáo, tôi không muốn gặp người
này!”
Tiếc thay, cảnh ngục hoàn toàn chẳng thấu hiểu cho tiếng
lòng của phạm nhân, cánh cửa sắt đóng lại, trong phòng chỉ còn lại
3 người.
Đới Bằng không biết Vạn Nhân, chỉ cảm thấy y là một sinh
viên rất nhã nhặn.
Thấy không chuồn được, Đới công tử vênh váo xoay người
nói với Thuỷ Căn: “Ngươi còn có cách hả? Tốn công tới tìm ta như
thế để làm cái gì?”
Hắn vừa dứt lời, Vạn Nhân đã bước tới, dùng tay siết chặt cổ
Đới Bằng.
Không ngờ là người sinh viên nọ nói làm là làm liền, Đới
Bằng không thở nổi, há mồm trợn mắt, liều mạng tóm lấy tay Vạn
Nhân.
Đúng lúc này, Vạn Nhân cắn mạnh vào đầu lưỡi của chính
mình, rồi ngậm máu tươi kề sát vào miệng Đới Bằng, và sau đó là
một nụ hôn nồng nhiệt triền miên.