măng lại tỏa ra ánh huỳnh quang xanh lục.
Vạn Nhân chau mày: “Không ổn rồi, mùi linh huyết đã dẫn
ác linh cấp thấp dưới lòng đất tới.”
Quân sơn âm khí nặng nề, có rất nhiều những oan hồn lâu
năm trong lòng đất. Trước kia, chỉ một ít Trấn hồn thạch còn sót lại
trên người Thuỷ Căn cũng để dẫn dụ bao nhiêu là ác linh tới hút, hết
con này đến con khác.
Đêm khuya, trong không khí ngập ngụa mùi linh huyết thơm
ngon, lập tức thu hút tất cả những ác linh đang ngủ say bên dưới
phải trồi lên.
Cho dù bây giờ đã trải qua bao nhiêu chuyện thần tiên ma
quái, nhưng khi nhớ lại cái vị thần ‘roi’ cái thế trước kia, Thủy Căn
vẫn phải tê dại cả da đầu. Cậu vội vàng nâng Đới Bằng đang hôn mê
dậy, nói: “Chúng ta làm sao bây giờ?”
Cậu còn đang nói dở, thì từ dưới nền đất, một bàn tay xương
xẩu đã vươn lên bắt lấy mắt cá chân Vạn Nhân và Đới Bằng. Coi bộ
nó đang muốn túm hai người xuống lòng đất.
Muốn túm Vạn Nhân đương nhiên là điều không thể, mấy cái
tay nọ bị Vạn Nhân một phát nghiền thành tro luôn. Nhưng Đới