Thuỷ Căn nghẹn họng, trân trối nhìn hai tên kia hôn nhau
đến quên mình, rồi bỗng nhiên vỡ lẽ nguyên nhân vì sao Vạn Nhân
lại làm thế.
Chờ tới khi cậu cuống quít xông lên định bụng kéo Đới Bằng
ra, thì máu đã được mớm xong.
Cậu ôm Đới Bằng đã rơi vào trạng thái bán hôn mê vào lòng,
chửi ầm lên: “Mợ nó chứ, một mình ngươi phân nhánh là đủ rồi, còn
muốn để người khác giống ngươi hả!”
Vạn Nhân lau vệt máu bên mép đi, khuôn mặt vẫn ửng hồng
từ nãy đến giờ dần trở lại như bình thường. Y cười khẩy: “Nếu ta
không cho hắn linh huyết, thì e rằng sau một thời gian nữa, nguyên
thần của Thác Bạt Thiệu sẽ tan thành mây khói thật đấy.”
Song, vẫn còn có một câu mà tiến sĩ Vạn chưa nói, đó chính
là “Nếu không phải vì ta thật sự không thể áp chế được linh huyết
này, ngươi nghĩ ta sẽ tốt bụng cho hắn sao?”
Nếu không phải vì linh huyết này cần một linh thể mạnh hơn
để hấp thu, Vạn Nhân sẽ không cho kẻ thù của mình một “món hời”
lớn thế này đâu.
Đúng lúc này, bóng đèn tròn trong phòng bất thình lình lập
lòe mấy cái rồi tắt ngúm. Trong phòng tối đen, nhưng nền nhà xi-