Bằng bên này thì hỏng bét! Mấy cánh tay đã bắt được mắt cá chân
Đới Bằng và kéo nó vào trong lòng đất.
Thuỷ Căn túm cánh tay Đới Bằng chơi trò kéo co. Còn Vạn
Nhân thì nhàn nhã đứng bên xem náo nhiệt, hoàn toàn không có ý
định giúp đỡ.
Ngay khi nửa người Đới Bằng đã vùi vào lòng đất, đôi mắt
nhắm chặt của hắn cuối cùng cũng từ từ mở ra. Trong tích tắc hắn
mở mắt, Thuỷ Căn thoáng thấy từ trong đôi mắt kia tỏa ra ánh sáng
màu đỏ thẫm.
Là Thiệu!
Trong khoảnh khắc hắn mở mắt, toàn thân hắn nổi lên lửa
ma trơi xanh lét, những cánh tay quỷ đang túm lấy hắn tới tấp
buông ra, dưới lòng đất vọng lên một tràng những tiếng thét chói tai
the thé.
Thiệu nhảy lên, bật ra phía sau. Thuỷ Căn kích động ôm
choàng lấy hắn. Đón được Vương huynh chủ động ôm ấp, Vương gia
cười gian nói: “Ngươi đang câu dẫn ta đấy sao?”
Trong ảo ảnh ở hầm băng, Thiệu cũng từng nói thế, chỉ có
điều, vừa nói dứt lời, hắn đã bóp cổ Thuỷ Căn. Bây giờ, tuy đã biết
đó chỉ là giả thôi, nhưng Căn Nhi nghe xong vẫn khó tránh khỏi một