Đặc biệt Vạn Nhân lại còn đeo lên vẻ mặt cưng chiều bất đắc
dĩ như với tiểu tình nhân, càng làm Thủy Căn có vẻ bướng bỉnh nũng
nịu như thể đang bất mãn chuyện trên giường.
Từ khi ra khỏi hầm băng đến giờ, nguyên thần của Thác Bạt
Thiệu vẫn luôn trong trạng thái hỗn độn, không thể nói là hoàn toàn
không nhận thức được thế giới bên ngoài, nhưng vẫn còn mơ màng
lẫn lộn. Hơn thế nữa, khi vật chủ còn đang ở trong ngục, rốt cuộc
Thuỷ Căn ở bên ngoài đã làm cái gì với Vạn Nhân? Trí tưởng tượng
bay xa, Vương gia nhất thời có cảm giác rất khó chịu.
Thuỷ Căn lại chạy sang nói chuyện với Thiệu, nhận ra tên
này đang sa sầm nét mặt, hờ hững phớt lờ cậu, nếu không phải vì
sắc đỏ trong mắt hắn còn chưa biến mất, thì hắn nom chả khác gì
cái tên Đới Bằng cứ thích nhìn đời bằng lỗ mũi kia.
“Đang nói với ngươi đó, có nghe thấy không?” Thuỷ Căn kể
lại câu chuyện về kho báu Thác Bạt Tự cất giấu mà Vạn Nhân từng
kể lúc trước, nhưng lại nhận ra rằng Thiệu hình như không hề chú
tâm lắng nghe, cậu không khỏi đẩy đẩy cánh tay Thiệu.
Thiệu tự nhắc mình ‘tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu’, cố kìm
nén lửa giận đang bốc lên phừng phừng, hắn trầm giọng nói: “Ta đã
từng đi qua núi Trường Bạch cùng vương huynh, chỉ có điều khi đó
còn chưa có Thiên Trì.”