Mắt Vạn Nhân sáng lên, y lập tức nói tiếp: “Thật ra thì núi
Trường Bạch chính là một ngọn núi lửa, lần núi lửa phun trào gần
đây nhất là vào năm 1702, đến giờ đã hơn 300 năm. Bởi vậy, thời
gian nó hình thành cũng chưa lâu lắm. Khi ngươi và Tự nhi tới đó,
chắc chắn là địa thế không hoàn toàn giống ngày nay…”
Nói xong, Vạn Nhân suy ngẫm một lúc rồi nói với Thiệu: “Bây
giờ ngươi chịu khó ở trong ngục mấy ngày mấy ngày, hai ngày nữa
ta sẽ có cách giúp ngươi ra ngoài.”
Thanh Hà vương từ chối lòng tốt của tiến sĩ Vạn, hắn cười
lạnh nói: “Mấy bức tường này mà đòi vây khốn ta sao? Cần gì sự
giúp đỡ của ngươi?”
Tiến sĩ Vạn nho nhã cong khoé miệng: “Thanh Hà vương,
ngươi đừng có tưởng bở rằng thế giới bây giờ là vương triều Bắc
Nguỵ khi ngươi làm hoàng tử. Nói cho cùng thì lúc này ngươi chỉ là
một tên phạm nhân thôi, nếu ngươi vượt ngục, thì dọc đường chúng
ta khỏi cần làm gì khác nữa, chỉ riêng né tránh cảnh sát thôi cũng đủ
để khiến ngươi mệt chết rồi.”
Thác Bạt Thiệu cũng hiểu rằng y nói rất có lý, nhưng khi ánh
mắt thoáng chạm tới dấu răng trên đùi Thuỷ Căn, ngọn lửa không
tên lại bừng cháy.