Thuỷ Căn liếc tiến sĩ Vạn ngoài cửa, rồi ghé vào tai Thiệu, cố
hết sức nhỏ giọng xuống: “Đúng vào thời điểm mấu chốt đó, lão nhị
của Vạn Nhân phân nhánh, tự dưng biến thành hai cái, sau đó thì
mềm oặt xuống luôn…”
“Ngô Thuỷ Căn!” Không đợi bé con giải thích hết, Vương gia
đã hoàn toàn phát điên, “Ngươi coi ta là thằng đần thật đó hả!”
Quát xong, Thiệu đùng đùng nổi giận theo cảnh ngục đi ra
khỏi phòng khách.
Thuỷ Căn hô hoán: “Thật mà! Thật mà…” Nhưng anh bạn
vẫn không quay đầu lại.
Đệt! Thuỷ Căn không còn gì để nói nữa rồi!
Lúc này, Vạn Nhân thong thả đi tới, hỏi cậu bằng vẻ mặt ôn
hòa: “Cái gì là thật vậy?”
“Ta… ta là một thằng ngốc, đây là sự thật!” Thuỷ Căn trừng
cái tên đầu têu của mọi tội lỗi, hậm hực nói.
Vạn Nhân mỉm cười: “Nếu ai cũng ngốc ngếch một cách
đáng yêu như ngươi thì tốt biết bao.”
Nói xong, y kéo tay Thuỷ Căn: “Đi, chúng ta giúp trưởng nhà
giam một việc.”