Việc gì?
Khi Thuỷ Căn đi theo tiến sĩ Vạn tới phòng y tế của nhà
giam, mắt châu chấu lại lần nữa dài thật dài!
Cậu thấy trên giường bệnh trắng toát có một người đang
nằm, mà cậu cũng biết người này, đó chính là đại ca xã hội đen hào
sảng – Quảng Thắng.
Thấy người quen, đại ca nước mắt rưng rưng, cặp lông mày
rậm cau lại, gã nhỏm dậy, xé họng chửi ấm lên: “Ông đệt tổ tông
tám đời nhà chúng mày! Biết chúng mày, ông đây xui như chó mực.”
Lúc gã chửi, Thuỷ Căn đã thấy rõ vóc người Quảng Thắng
dưới cái chăn bông, vốn là thể hình vạm vỡ của một thằng đàn ông
chính cống, ấy vậy mà giờ đây chỗ cơ bụng săn chắc lại gồ lên hệt
như quả bóng bay, hơn nữa trên cái bụng căng tròn lại nổi đầy mạch
máu, chúng chằng chịt ngang dọc tựa bùa chú, thấp thoáng như sắp
xếp theo một quy luật nào đấy.
Cảnh này… nhìn thế nào cũng thấy y chang bà bầu sắp lâm
bồn đến nơi.
Thuỷ Căn tát mạnh vào mặt mình một cái, chỉ vào cái bụng
của đại ca: “Đây… đây là…”