Đúng lúc này, cửa sắt bị cảnh ngục mở ra, trưởng nhà giam
đứng ngoài cửa với vẻ mặt vô cùng lo lắng vẫy Vạn Nhân: “Giáo sư
Lương, may mà anh ở đây, mau đến giúp cái!”
Tranh thủ lúc cuộc nói chuyện với Vạn Nhân bị ngắt đoạn,
Thiệu nghiến răng nói bên tai Thuỷ Căn: “Xem ra dạo này ngươi
thoải mái gớm nhỉ! Chờ đến lúc ta ra được mà xem!”
Lúc đầu Thủy Căn vẫn còn ù ù cạc cạc, nhưng khi nhận ra
Thiệu đang liếc nhìn bắp đùi của mình, cậu mới thấy dấu hồng kia.
Răng Vạn Nhân tốt ghê, không có đến một cái lỗ sâu, phải nói là
đều tăm tắp luôn.
Hài tử nổi nóng: “Không phải đâu! Ngươi hiểu lầm rồi, Vạn
Nhân muốn làm gì đó với ta, nhưng y không làm được!”
Thật ra thì Thác Bạt Thiệu cũng biết, một khi Vạn Nhân đã
muốn làm gì thật, thì Thuỷ Căn cũng phải bó tay thôi, nhưng vừa
nghĩ đến bắp đùi trắng bóc kia, cái mông rắn chắc kia bị người khác
thỏa thích tận hưởng, bên tai thấp thoáng như nghe được tiếng hài
tử hổn hển rên rỉ xin tha, lý trí của hắn lập tức đổ cái rầm.
Có điều, vừa nghe Thuỷ Căn nói xong, cơn tức của Thiệu đã
hơi hạ xuống rồi, chỉ là có chút buồn bực hỏi: “Không có ta ở đó,
sao y lại không làm được?”