chút hoảng hốt. Đúng lúc này, Thiệu vừa dứt lời liền hôn Thuỷ Căn
một cái.
Khi nếm được vị mằn mặn trong miệng, Thuỷ Căn thầm kêu
không ổn. Quả nhiên, mấy cánh tay quỷ còn sót lại đã nhao nhao
lên chuyển hướng về phía Thuỷ Căn.
Tiểu hài tử lanh lợi nhảy phắt lên. Và “soạt” một tiếng, cái
quần của cậu đã bị quỷ lột phăng luôn. Lúc này, Vạn Nhân lại ra tay,
chỉ trong nháy mắt y đã ôm Thuỷ Căn vào lòng, còn Thác Bạt Thiệu
đã phong ấn mấy con oán linh đã thoát ra đột kích kia trở lại lòng
đất một lần nữa.
Ánh huỳnh quang ở nơi đó biến mất trong chớp mắt, bóng
đèn trên trần lại sáng lên.
Thuỷ Căn cuối cùng cũng an tâm, rồi lại phát hiện ra mặc dù
Vạn Nhân ôm lấy cậu như đang bảo vệ, thế nhưng cái tay của y lại
không được đứng đắn cho lắm. Cậu lập tức nổi nóng đẩy y ra.
Động tác quá mạnh, và kết quả là gấu quần đùi bị quấn lên,
trên bắp đùi trắng bóc, dấu răng bị Vạn Nhân cắn lập tức đập vào
mắt Thanh Hà vương.
Dấu vết mờ ám xuất hiện ở nơi mẫn cảm như thế khiến đồng
tử của Thiệu co rút lại mãnh liệt, vẻ mặt âm trầm ngay tắp lự.