Cuối cùng, bác sĩ nói với trưởng nhà giam, tình hình của
phạm nhân này rất đặc biệt, phải đưa đến bệnh viện lớn để chẩn
đoán lại một lần nữa cho chính xác. Trưởng nhà giam thấy mọi
người đã chạy ngược chạy xuôi cả một ngày rồi, trời cũng đã tối,
nên quyết định để ngày hôm sau mới đưa Quảng Thắng tới bệnh
viện lớn của thành phố.
Có điều, Quảng Thắng lại thành thú giải trí vô hạn cho toàn
thể các đồng chí cảnh ngục trong trại tạm giam này. Cơm tối xong
xuôi, mọi người kéo nhau tới phòng y tế trong nhà giam để nhìn ngó
cái bụng của Quảng Thắng rồi bàn tán xôn xao.
Lúc đó, một bác sĩ bên cạnh chỉ vào bụng Quảng Thắng và
nói: “Mọi người có thấy những mạch máu chằng chịt nom giống hệt
thần chú không?”
Nghe anh ta nói thế, tất cả mọi người cũng cảm thấy thế
thật. Trưởng ngục giam chợt nhớ ra tiến sĩ Lương đến đây thăm tù
chính là chuyên gia về văn tự cổ, dù sao cũng đang nhàn rỗi, thế là
bèn phái người đi gọi y tới.
Từ lúc kiểm tra thấy trong bụng có bầu đến giờ, tinh thần
đại ca Quảng Thắng có hơi suy sụp. Trực giác của gã nói rằng tình
hình kỳ lạ của gã lúc này có mối liên quan nào đó với hai lần kỳ ngộ
trước kia.