với các ngươi mà! Ta đã ra nông nỗi này rồi, các ngươi phải cứu
ta…”
Khi cửa phòng đóng lại, Thuỷ Căn cảm thấy tiếng kêu tuyệt
vọng của Quảng Thắng vẫn còn vang vọng bên tai.
“Ngươi không có cách nào để giúp gã thật sao?” Thuỷ Căn
kìm lòng không được mà hỏi, Vạn Nhân không trả lời, chỉ kéo tay
cậu nhanh chóng rời khỏi nhà giam Quân Sơn.
Khi trở lại xe, tiến sĩ Vạn mới tỏ vẻ vui mừng: “Đúng là trời
không tuyệt đường người! Ta có cách để hoàn toàn khắc chế máu
của Dát Tiên rồi!”
Nghe thấy thế Thủy Căn như mở cờ trong bụng, dù sao
Vương gia cũng trúng quả mà. Tưởng tượng ra cảnh giữa hai chân
Thác Bạt Thiệu mọc ra hai cái vòi bạch tuộc, Thuỷ Căn kìm lòng
không đặng rùng mình một cái.
Có cách giải quyết là không thể tốt hơn được nữa rồi.
Vạn Nhân nói tiếp: “Ngươi biết trong bụng Quảng Thắng là
cái gì không? Thật ra thì mạch máu trên bụng gã đều là ma chú cả
đó, trong bụng Quảng Thắng chính là
quỷ anh
hiếm có! Để hình
thành quỷ anh, khi còn sống oán linh phải cực kỳ tàn ác, và còn phải