“Nhưng trong nhà giam không được tiện lắm, coi bộ phải
đưa gã ra ngoài mới được…” Vạn Nhân không nói thêm, vừa lái xe
vừa suy nghĩ về vấn đề cái bụng.
Vạn Nhân cũng không kiếm chuyện với Thuỷ Căn nữa. Sau
khi đưa cậu về nhà, y lái xe đi thẳng.
Đối với lời hứa hẹn sẽ đưa Thác Bạt Thiệu và Quảng Thắng
ra của y, Thuỷ Căn không hoàn toàn vững tin. Dù sao thì hai người
này, một tên là nghi phạm trộm mộ giết người rất nghiêm trọng,
một người là phần tử xã hội đen mãi không hoàn lương lại còn vượt
ngục.
Vạn Nhân chỉ mang cái danh giáo sư đại học, y có thể được
gì đây!
Có điều Thuỷ Căn đã quá xem thường Vạn Nhân rồi. Chưa
được mấy hôm, cậu đã nghe tin con trai chủ tịch huyện được phóng
thích.
Nhưng không phải được phóng thích vì vô tội, mà vì đây là
cách xử lý bệnh nhân tâm thần giết người. Nghe nói trước đó, thần
kinh của Đới Bằng đã không được bình thường. Căn cứ theo đánh
giá của một chuyên gia tâm lý có uy tín, hắn là bệnh nhân tâm thần
phân liệt mức độ nặng. Phỏng đoán rằng khi đó hắn bị Phùng cục