trưởng lợi dụng để gây án đã ỷ vào tên tuổi của chủ tịch huyện, nên
có thể miễn trách nhiệm hình sự.
Tuy nhiên cũng vì vậy mà con đường làm quan của chủ tịch
Đới xem như chấm dứt tại đây, ông ta bị điều đến vùng sau vùng xa
nào đó làm trưởng thôn.
Nghe nói con trai mình bị điên, cả nhà vào hỏi thăm, ngờ
đâu con trai chẳng nhận ra ai cả, nói chuyện thì cứ quai quái.
Mẹ hắn bật khóc nức nở, nhưng cũng không còn cách nào
khác ngoài nói vài lời an ủi. Ít nhất hắn cũng được miễn trách nhiệm
hình sự, có điều lại phải sống nốt quãng đời còn lại trong bệnh viện
tâm thần.
Đường làm quan vô vọng, chủ tịch Đới ra lệnh không ai được
đi thăm hắn cả, xem như không có đứa con mất mặt này.
Tối ngày hôm sau, Đới Bằng bị chuyển tới bệnh viện tâm
thần của thành phố, một chiếc xe con lén lút đến đón hắn đi…
Ngồi trong xe, thấy Thiệu xuất hiện, Thủy Căn mừng rỡ định
chào một tiếng, nhưng bỗng nhớ ra chuyện không vui giữa hai người
lúc trước, cậu liền xịu mặt xuống.
Trong mắt hắn mình là cái thứ ai cũng đè được mà, đừng có
mặt dày bắt chuyện mà làm gì.