Nhưng khi nhìn thấy Thuỷ Căn, Thiệu sửng sốt, mặt hắn tỏ
vẻ mất tự nhiên, chứ không trừng mắt lạnh lùng như Thủy Căn
tưởng tượng.
Sau khi lên xe, hắn ngồi vào ghế sau, nhìn Thuỷ Căn bên
cạnh, muốn nói gì đó, nhưng xấu hổ lại thôi.
Thấy Thuỷ Căn nghiêng đầu phớt lờ mình, hắn đành phải
dùng khuỷu tay chọt chọt bé con: “Ta biết ngươi không gạt ta rồi.”
Nói thừa, Ngô Thuỷ Căn ta là người của Hồ Bài Bài đấy nhá!
Khoan đã, sao hắn lại tin lão nhị của Vạn Nhân phân nhánh chứ?
Thuỷ Căn nghi hoặc quay đầu nhìn Thanh Hà vương. Mặt
Thanh Hà vương ấy vậy mà lại ửng lên một chút thẹn thùng hiếm
có: “Hôm ngươi tới thăm ta ấy mà… tối đó ta có hơi nhớ ngươi…”
Thuỷ Căn ngơ ngác, lại chớp chớp mắt nhìn vẻ mặt càng lúc
càng quẫn bách của Vương gia, giờ mới vỡ lẽ.
Không phải ban đêm hắn tự mình làm… cái gì kia chứ?
Sau đó, Thiệu rống lên với Vạn Nhân đang lái xe, chứng
minh cho suy nghĩ của cậu: “Máu của ngươi dính thứ tà ma ngoại
đạo chết tiệt gì đó hả! Nếu không giải được, ta nhất định phải giết
ngươi!”