Không biết là đụng phải thứ dơ bẩn gì mới rước lấy tiểu quỷ
này vào thân.
Vừa nhìn thấy Thuỷ Căn và tiến sĩ Vạn, gã đã ngồi phắt dậy
chửi ầm lên.
Nhìn chằm chằm vào cái bụng phồng lên của Quảng Thắng,
Vạn Nhân vội tiến lên hai bước, cúi đầu tỉ mẩn quan sát những hoa
văn trên bụng gã. Nhìn được một lúc, mắt y hơi nheo lại.
Quảng Thắng cũng phập phồng thấp thỏm. Nhìn sắc mặt
khác thường của Vạn Nhân khác, y hồi hộp hỏi: “Trong bụng ta là
cái quỷ gì vậy?”
Vạn Nhân phớt lờ gã, xoay người nói với trưởng nhà giam:
“Chỉ là các mạch máu nổi lên mà thôi, tuy hoa văn rất đặc biệt,
nhưng cũng không mang ý nghĩa đặc biệt gì.”
Điều này khiến tất cả những người ngồi trong phòng háo hức
chờ nghe ‘chuyện lạ có thật’ cảm thấy cụt hết cả hứng, ngoại trừ
một người quản giáo ở lại canh gác, những người khác lục tục giải
tán.
Quảng Thắng bị người ta nhìn ngó cả ngày như khỉ. Thấy
Thuỷ Căn và Vạn Nhân cũng định đi, gã cuống quít hô to: “Các
ngươi đừng không có nghĩa khí thế chứ, ta chưa từng làm gì có lỗi