Về phần Quảng Thắng, sau khi bị Vạn Nhân dụ dỗ lừa gạt,
gã mang theo tâm trạng thấp thỏm, tâm không cam tình không
nguyện đi tới chính giữa hoạ phù. Thuỷ Căn cũng bất chấp tất cả đi
tới đứng bên cạnh Quảng Thắng.
Sau đó Vạn Nhân bắt đầu lẩm bẩm, cũng không biết là đang
nói cái gì.
Lúc này lẽ ra là thời khắc hoàng hôn vẫn còn le lói, nhưng
bầu trời như bị bao phủ bởi mực đen. Dưới vách núi, trong chốc lát,
gió tà thổi qua từng trận, những bông hoa tuyết trên mặt đất bị
cuốn lên trong những vòng xoáy nhỏ. Gió lạnh lùng mài vào núi đá
phát ra những tiếng rít chói tai.
Dường như nghe được điều gì trong tiếng gió, Vạn Nhân đột
nhiên dừng niệm chú ngữ, kinh nghi bất định quay đầu nhìn về phía
Thiệu. Thiệu cũng đang ngưng thần lắng nghe.
Bất thình lình, hai người đồng thanh quát lên: “Không ổn!”,
rồi vọt về phía Thuỷ Căn trong phù trận.
Thế nhưng mọi việc đã kết thúc, Thiệu chứng kiến hai người
trong phù trận cùng lúc mở ra đôi mắt đỏ tươi, hững hờ nhìn về phía
họ.