Ngay khi Thiệu sắp nhanh tay chạm được vào Thuỷ Căn, cậu
nhẹ nhàng vung cánh tay, vương gia lập tức bị một luồng sức mạnh
vô hình đánh văng vào vách núi.
Vạn Nhân khựng lại, trầm giọng hỏi: “Ngươi là ai?”
Tình huống này đã vượt quá khả năng khống chế của Vạn
Nhân.
Y vốn tưởng rằng ở vách núi này chỉ có oán linh bình thường
dựa vào địa lý từ trường đặc thù để tác quái, thậm chí khi nãy y
cũng không hề phát hiện ra bất cứ điều gì kỳ lạ, cho nên mới nghĩ ra
phương pháp diệt quỷ này.
Nhưng mãi đến ban nãy, bọn họ mới phát hiện ra ở đây vậy
mà lại còn một oán linh với năng lượng khổng lồ đang ẩn núp,
những oán linh cấp thấp yếu ớt vừa nãy họ cảm nhận được đã
nhanh chóng bị “nó” hấp thu và tan biến.
Hiển nhiên, Thiệu cũng đã cảm nhận được, nhưng khi bọn
hắn muốn kéo hai người trong phù trận ra, thì đã quá muộn.
Ác quỷ đã bám trên người Thuỷ Căn và Quảng Thắng rồi.
Đối mặt với câu hỏi của Vạn Nhân, Quảng Thắng mở miệng
trước: “Mùi máu này…”