nhanh, đầu ngón tay sắc nhọn xẹt qua chóp mũi Thiệu, tơ máu chảy
ra kích thích Thuỷ Căn càng thêm dữ tợn. Trong tay Thiệu bùng lên
một ngọn lửa ma trơi, hắn định đánh trả, nhưng rồi lại nghĩ, đây là
thân xác của Thuỷ Căn, nếu thân xác có bề gì, thì e rằng nhóc con
ngốc nghếch ấy sẽ không trở về được nữa, vì vậy hắn đành thu hồi
ma trơi, chật vật tránh né.
“Giết…”
“Không thể…” Vào khoảng khắc ngàn cân treo sợi tóc, Quảng
Thắng lại nhảy tới như muốn bảo vệ.
“Nhất định phải giết hắn…”
“Không, không thể giết…”
Tiếng tranh cãi qua lại đan xen vào nhau theo từng đòn tấn
công và ngăn chặn càng lúc càng quyết liệt, tựa như một người
đang do dự không biết có nên hạ sát thủ hay chăng, như đang kích
động tự thuyết phục mình phải giữ lại tính mạng Thiệu.
Đến lúc này, Vạn Nhân đã mang máng hiểu ra. Dường như
ác linh này đã bị chia ra làm hai, bám trên người Thuỷ Căn và
Quảng Thắng. Và tính cách của linh hồn bị tách rời này dường như
cực kỳ mâu thuẫn, như mặt thiện và mặt ác của con người hoàn
toàn bị chia tách vậy.