đuổi theo ngăn cảnh sát chiêu của Thuỷ Căn.
Ở đằng kia, Thủy Căn đột nhiên lại bị kích động, móng tay
sắc bén lại hiện ra, lao vút về phía Vạn Nhân.
Vương gia cuối cùng cũng rảnh tay, khom lưng bốc một vốc
tuyết, sau khi lau sạch vết máu trên trán và chóp mũi, hắn nói: “Giờ
thì ta đã biết y là ai rồi.”
Vạn Nhân luống cuống né tránh, ấy thế mà vẫn còn có thể
giữ nguyên được nhãn hiệu quen thuộc – nụ cười điềm đạm, chỉ là
nụ cười có chút âm trầm: “Ta cũng biết rồi…”
Ác linh chia làm hai bám trên người Thuỷ Căn và Quảng
Thắng này, nếu y đoán không lầm, hẳn là do ca ca của Dát Tiên
Khổn biến thành – Huyền đế Chuyên Húc.
Cháu trai của Hoàng đế, kẻ kế thừa sự nghiệp của cha ông,
đồng thời dùng thủ đoạn tàn nhẫn lãnh khốc vô tình để đối phó với
người em trai có tư tình với y – Khổn.
Có điều giờ mới thấy, một mảnh tình si của Dát Tiên cũng
không hoàn toàn là uổng phí, trong lòng vị thiên đế đứng đầu trung
tâm thống nhất Cửu châu
(1)
ấy cũng không hoàn toàn là lãnh huyết
với Khổn.