Hiển nhiên, bám trên người Thuỷ Căn là mặt ác. Còn phần
linh hồn bám trên người Quảng Thắng lại hiền lành hơn rất nhiều.
Đúng lúc này, đang liều mạng tránh né, Thiệu tinh mắt phát
hiện ra ở trán Thuỷ Căn và Quảng Thắng thấp thoáng xuất hiện một
đồ đằng hắn vô cùng quen thuộc – ngưu đầu trấn tà thú.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn, sau khi tránh thoát thêm
một chiêu lạnh thấu xương nữa của Thuỷ Căn, hắn trầm giọng hỏi:
“Các ngươi biết Khổn?”
Cái tên này tựa như một tảng đá lớn đập nát vẻ mặt bình
tĩnh của “chúng”.
“Khổn…” Chúng đồng thời thốt ra giọng nói khàn khàn.
Nhân cơ hội này, Thiệu vội vàng vọt tới bên cạnh Vạn Nhân.
Phỏng chừng vương gia cũng không ngờ rằng mình lại có ngày bị
Thuỷ Căn đuổi đánh, dáng vẻ hắn nhảy về nom thật là chật vật.
Vạn Nhân cau mày hỏi: “Ngươi biết ác linh này?”
Thiệu cũng cau mày, rồi bất thình lình đưa tay rạch một nhát
trên cánh tay Vạn Nhân.
Vạn Nhân không kịp đề phòng, cho dù đã né đi theo phản
xạ, nhưng máu đã chảy ra từ cánh tay y. Quảng Thắng vẫn đang