Thừa dịp hai người phía trước không để ý, Thủy Căn lén nói
với Quảng Thắng: “Ở dưới sườn núi, ông anh làm gì người ta vậy?”
Quảng Thẳng dựa lên người Thuỷ Căn, nghiến răng nói: “Mịa
nó, làm như ta muốn lắm ấy! Có bản lĩnh thì đi mà so lợi hại với cái
thứ bẩn thỉu kia kìa, chờ người ta đi rồi mới so với ta, vui lắm chắc!”
Đúng lúc này, Vạn Nhân hơi quay đầu lại, nhãn đao bén ngót
khiến cho bao nhiêu tức giận bất bình của Quảng Thắng ca bị chặn
lại ngay cửa miệng.
Thiệu vẫn không quay đầu, cũng không nói chuyện với Thuỷ
Căn nữa. Bé con nghĩ người có tật giật mình bị lật tẩy nào phỏng
chừng cũng như thế cả.
Thấy hai người phía trước đi về phía Thiên Trì, Thuỷ Căn
nhịn không được thốt ra: “Nè…”
Bấy giờ, Vạn Nhân quay đầu lại nhìn Thuỷ Căn. Thuỷ Căn hít
sâu một hơi, mắt nhìn Vạn Nhân, rồi lại nhịn không được dữ dằn
lườm cái gáy cứ quay về phía mình của Thiệu, lớn tiếng nói: “Các
ngươi thích đi đâu thì đi, ta muốn về nhà, nếu các ngươi không thả
ta thì giết ta đi!”
Quảng Thắng cũng đang tức anh ách, vừa thấy Thuỷ Căn tạo
phản là gã hùa theo liền.