Xem ra đòn chia rẽ gây xích mích vừa nãy của Vạn Nhân đã
chọc tức vương gia rồi, cho nên hắn mới chuẩn bị cái phòng cách
âm này, có là Vạn Nhân cũng không xông vào được, và cũng không
thể nghe được dù chỉ một chữ.
“Ngươi muốn biết vì sao ta muốn có được gương Bàn Cổ,
phải không? Được, ta nói cho ngươi biết, nghe nói gương Bàn Cổ có
thể kết nối quá khứ và tương lai của con người, để linh hồn trở nên
vẹn nguyên hoàn chỉnh.”
Nghe thấy thế, Thủy Căn chớp chớp mắt, không nhịn được
hỏi: “Ngươi có thiếu đâu?”
“…”
Trước câu hỏi ngớ ngẩn của cậu, một con mắt của vương gia
nheo lại, hắn trầm giọng nói: “Ta hy vọng có thể khôi phục ký ức
kiếp trước cho ngươi.”
Câu này thì Thủy Căn hiểu, hoá ra người bị thiếu linh hồn
chính là mình à. A, té ra người ta tốn công bao lâu nay là muốn
mình biến thành kiếp trước – Thác Bạt Tự anh minh thần võ!
Vương gia nói tiếp: “Ta cũng chỉ mới nghe thái phó Yến
Phượng nhắc tới gương Bàn Cổ thôi, sau đó, hình như vương huynh
từng nói thái phó đã chỉ cho y biết gương Bàn Cổ ở nơi nào. Nghe