Không biết vì sao, nhớ đến cảnh thi thể Thác Bạt Tự trong
Huyền Không động, cậu lại một lần nữa không kìm được nước mắt,
gào lên: “Đời trước còn có điều gì tốt đẹp đáng để ta nhớ lại đây?
Đường đường một hoàng đế lại giả chết như một thằng ngốc, để rồi
cuối cùng da dẻ như cóc, chẳng thể nói hết được lúc chết đã bị giày
vò đến thế nào, có khi là một mình buồn bực trong một xó xỉnh nào
đó vừa cào tường vừa hấp hối cũng nên, thế mới là chấm dứt tất cả!
Thác Bạt Thiệu, Thanh Hà vương, không, tổ tông! Ngô Thuỷ
Căn ta đời này đã từng phụ ngươi chưa? Cho dù đúng là từng có lỗi
với ngươi, nhưng ngươi cũng không cần phải nghĩ ra thủ đoạn âm
hiểm đến thế chứ! Tên ngu đần Thác Bạt Tự kia, nói dễ nghe thì là
một hoàng đế, ta chỉ thấy sung sướng lớn nhất đời y cũng chỉ là
uống một chén Mạnh bà thang, quên sạch Thác Bạt Thiệu ngươi đi
thôi!”
Những lời ấy đâm thẳng vào trái tim vương gia, gương mặt
anh tuấn thoạt đỏ thoạt xanh, như đang hận không thể bóp chết
Thuỷ Căn!
Thuỷ Căn nghển cổ, mịa nó, ta có bị tẩy não thành thằng
đần đâu, ai sợ ai? Đôi mắt đang nhỏ nước ‘tong tỏng’ cũng cố trừng
thật to.