Nghĩ vậy, Thuỷ Căn hung hăng cắn đầu lưỡi nóng bỏng trong miệng.
Lúc bấy giờ, Thanh Hà vương cũng đã ngất ngây bởi hơi thở
của Thuỷ Căn rồi. Thân thể phản ứng nhanh hơn cả não bộ, đến khi
hắn kéo bé con vào lòng mà hôn, càn quấy bừa bãi môi lưỡi bé con,
thì cùng lúc ấy, hai bàn tay phía dưới cũng đã chẳng nhàn rỗi mà
vuốt ve, chưa được vài cái đã bắt đầu có cảm giác, kích động bị đè
nén bấy lâu giờ đang cuộn trào mãnh liệt.
Nhưng không đợi phía dưới phân nhánh, phía trên suýt tí
nữa đã bị nghiến đứt một nửa rồi, hắn vội vàng rụt đầu lưỡi lại,
nhưng tay vẫn không buông tha, bóp mông bé con một cái.
Hắn ôm xiết lấy Thuỷ Căn đang liều mạng đẩy mình ra, mặc
cho hài tử nhe răng cắn vào bả vai và cổ mình: “Ta biết vì sao ngươi
giận ta, nhưng ta hoàn toàn không có ý muốn ngươi phải chịu khổ.
Trong hang bí mật ở Huyền Không tự, ta mới biết được dụng tâm
khổ cực của vương huynh kiếp trước. Nhưng cho dù biết cũng làm
được gì đâu? Tất cả đều đã muộn, khi nghe nói về gương Bàn Cổ, ta
chợt nghĩ hay là để ngươi khôi phục lại ký ức kiếp trước, như vậy, ta
cũng có thể bù đắp cho ngươi…”
Không đợi Thiệu nói xong, thân thể hai người chợt rung lên,
hoá ra là không biết tự lúc nào Vạn Nhân ở bên ngoài đã chạy vội
tới, vận khởi linh lực dốc sức đập bể kết giới bên ngoài bọn họ.