May mà có kết giới bảo vệ hai người, mặc dù tất cả trở thành
một bức màn đen kịt, nhưng cũng chưa đến nỗi bị tuyết đè.
Thuỷ Căn thầm mắng mình đúng là cái đồ mỏ quạ đen, kêu
thiếu oxy làm cái gì chớ, giờ thì vui rồi, lát nữa thể nào cũng trở về
thời đại chân không, nghẹt thở mà chết cho mà xem.
“Làm sao bây giờ, tất cả là tại ngươi, cứ nói chuyện bình
thường không được à? Làm ra cái vỏ cứng như vậy mà làm gì.” Thuỷ
Căn ngồi phịch xuống đất, rầu rĩ oán trách Thiệu.
“Không biết tuyết đọng ngoài kết giới dày bao nhiêu, chỉ có
thể chờ Vạn Nhân quay lại nghĩ cách xử lý…”
Nói được một nửa, Thiệu đã nuốt trở vào, có lẽ là vì cảm
thấy mình lần này khéo quá thành vụng, lại mất mặt trước Thuỷ Căn
nữa rồi. Ở cái chỗ chật hẹp như vầy, mà hắn lại đứng cách Thuỷ Căn
thật xa, hờn dỗi.
“Hừ!” Trong cơn tức giận, Thủy Căn nặng nề hừ một tiếng
xem thường Thanh Hà vương.
Tối đen như mực, chẳng nhìn thấy được cái gì. Hai người ầm
ĩ xong liền rầu rĩ giằng co.
Không gian yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng rắm
“bủm”. Bạn nói xem, trong kết giới chỉ có hai người, khỏi cần hỏi