Thanh Hà vương âm thầm đọ sức với Vạn Nhân. Trước kia là
yêu đương vụng trộm, chơi trò hư tình giả ý; bây giờ là tình địch
hàng thật giá thật, ngược lại, hắn thực sự dốc toàn lực để đối phó,
tận dụng mọi cơ hội để phá hủy hậu đài của đối phương.
Tình cảm là một thứ kỳ lạ như thế đó, không thể dùng bất
cứ chất bảo quản nào cả, cho dù nó vốn có là mỹ vị đến thế nào đi
chăng nữa, nhưng không cẩn thận là sẽ bốc mùi lên mốc ngay, ăn
một miếng cũng đủ đi tong cái mạng già.
Thiệu nghiêm mặt âm thầm vận linh lực chống đỡ sự công
kích của Vạn Nhân, dù chết cũng phải đấu với họ Vạn đến cùng.
Vạn Nhân có vẻ hổn hển hết hơi, thật sự hết cách, đành
dùng quách linh lực viết lên trên kết giới hai chữ: “tuyết lở”. Viết
xong, y liền dẫn theo Quảng Thắng xoay người chạy trốn.
Thuỷ Căn và Thiệu quay lại nhìn. Không phải chứ, băng tuyết
đang cuồn cuộn ập xuống chân núi. Bởi vì bị kết giới cản trở, tiếng
tuyết lở ầm ầm không hề truyền tới tai hai người.
Thế này thì tiêu rồi, muốn thu kết giới lại rồi chạy cũng
không kịp nữa rồi. Khi băng tuyết ập tới, hai người sẽ bị bó thành cái
chân giò, bị giam trong lớp băng tuyết vừa dày vừa nặng này mất
thôi.