Ở bên ngoài, Vạn Nhân không nghe được gì, chỉ nhìn thấy
hai người bên trong nói cái gì mà đỏ mặt tía tai như gà chọi đánh
nhau, y cảm thấy rất an tâm, bèn túm lấy cổ áo Quảng Thắng đang
muốn chuồn đi, nhàn nhã đứng một bên xem kịch.
Mắt Thuỷ Căn mở thế nào cũng không to bằng mắt Thác Bạt
Thiệu, lại còn đang khóc nữa nên nó hơi sưng lên, trừng một hồi là
cảm thấy mí mắt nặng trĩu liền.
Cậu xoay người đi đạp mạnh vào kết giới: “Ngươi mau thu
hồi cái thứ này lại, nói chuyện với ngươi ta tức đến thiếu oxy mất!”
Cậu còn chưa nói hết, người phía sau đã ôm chầm lấy cậu,
và sau đó là mặt kề sát mặt, đầu lưỡi quấy lấy đầu lưỡi.
Từ sau khi Thiệu ra tù, ngoài cái lần ở nhà Vạn Nhân ra, hai
người vẫn chưa có thời gian thân mật với nhau, mùi hương đã lâu
không gặp khiến Thuỷ Căn ngơ ngẩn.
Lúc vừa về nhà, Thuỷ Căn đã vào tiệm net trong thôn lén lên
mạng tìm hiểu, đồng tính luyến ái cũng phải có bồi dưỡng mới nên,
nếu thời thanh niên từng trải qua chuyện đồng tính, thì rất dễ nhiễm
phải.
Cậu chính là ví dụ điển hình bị đám quỷ kia bồi dưỡng thành!
Cho nên bây giờ mới hôn mấy cái thôi mà cậu đã có cảm giác rồi.