đâu tấm gương báu này có liên quan mật thiết tới Ngũ đế thượng
cổ, nếu như linh hồn Chuyên Húc ở đây, vậy nói không chừng Bàn
Cổ kính cũng ở đây.”
“Ta hiểu rồi, chờ ta lấy lại trí nhớ rồi, là có thể giúp các ngươi
tìm của nả Thác Bạt Tự chôn giấu đúng không! Sau đó các ngươi sẽ
được ăn sung mặc sướng, rồi đem giai cấp phong kiến bóc lột tới xã
hội hài hoà của chúng ta. Nếu có đủ tiền, chưa biết chừng còn làm
Chủ tịch cả một nước cho đã nghiền ấy chứ nhỉ?”
Nói đến cuối, giọng Thuỷ Căn càng lúc càng lớn, càng nói
càng kích động.
Mụ nội nó, trước kia người ta vào nhà giam, u sầu cơm nước
chẳng buồn ăn! Té ra là coi cậu như tình ca ca của người ta thật,
mịa nó DNA giống sao?
Nhìn người ta xem, đây mới gọi là người làm được việc lớn
đó! Gẩy bàn tính “lách ca lách cách”! Đời trước đời sau, thu xếp đến
là gọn gàng!
“Thác Bạt Tự! Mịa nó, ngươi đừng để cho ta thấy cái gương
kia, thấy là ta đập nát nó ra cho ngươi coi, ngươi với Vạn Nhân thích
làm gì thì làm, mắc mớ cái rắm gì đến ta? Khôi phục ký ức? Ngươi
từng hỏi ta chưa!”